Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Câu chuyện khai bút

                  

  

  Chào mừng các bạn đến với Blog Chuyện nghề giáo! Nhân dịp vừa tạo blog, chủ bút thân mời các bạn cùng đọc CÂU CHUYỆN KHAI BÚT CỦA BLOG CHUYỆN NGHỀ GIÁO. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi đến với blog!

 CÂU CHUYỆN KHAI BÚT CỦA BLOG CHUYỆN NGHỀ GIÁO

Chuyện khai bút của Blog Chuyện nghề giáo cũng không có gì to tát. Chỉ đơn giản là đúng dịp.

Đúng dịp tôi muốn tạo một Blog để giết thời gian của kì nghỉ hè. Đúng dịp ngày thứ 7, 27/7/2024 cũng là ngày cưới của vợ chồng tôi 21 năm về trước. Và cũng vừa đúng dịp chồng tôi tặng vợ một trái táo 11Pro like new 99%.

Đối với người giàu, món quà không có gì đáng quý vì nó chả là bao. Đối với tôi, nó là cả một tháng lương của giáo viên THPT hạng III đã công tác 21 năm. Và đó cũng là những đồng tiền dư cuối cùng trong tài khoản của chúng tôi sau một năm miệt mài làm việc không nghỉ.

                                              Ảnh: Món quà từ anh. Nguồn: Internet

Nhìn anh đưa quà tặng vợ, tôi cũng cằn nhằn vài câu như mẫu số chung của các bà vợ. Nhưng vì sợ anh buồn nên tôi cũng không trách hờn gì. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng được tặng quà. Có chăng là thi thoảng anh tặng tôi một đóa hoa hồng mua vội. Lúc ấy, câu nói cửa miệng của tôi luôn là “mua hoa sẽ tốn tiền, ít hôm rồi cũng héo, tiếc của”. Mỗi khi nghe tôi nói vậy, anh cười hiền rồi nói đợi mình giàu anh sẽ mua thật nhiều quà bù cho em.

Từ đó, mỗi khi tôi nổi cáu đòi quà vào ngày 8/3 hay dịp sinh nhật, anh đều cười trừ mà bảo “Anh đã tặng em cả cuộc đời anh và hai đứa con. Quà nhiều lắm rồi. Nặng kí lắm rồi”. Lúc đó, chúng tôi cũng cười trừ nhìn nhau vì hạnh phúc đã đủ đầy.

Thứ 7, 27/7/2024, anh đi công tác và mang về một trái táo tặng vợ nhân kỉ niệm 21 năm ngày cưới. Đây là món quà nặng về vật chất đầu tiên mà anh tặng tôi. Dù nhận nó ở cái tuổi không quan trọng về tiền tài vật chất và không có nhu cầu xài hàng xa xỉ nhưng tôi vô cùng trân quý món quà này. Quý nó không bởi vì món quà nhiều tiền bằng cả tháng lương. Quý nó chỉ bởi vì quà được chính anh tặng. Hơn tất cả, quý nó bởi chính vì anh.

Cảm ơn anh đã là bạn đồng hành.

                                                                                               Tác giả Triều Anh

...................................................................

Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của Blog Chuyện nghề giáo. Hân hạnh chào đón các bạn ở lần ghé thăm sau!

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét